"Anh... Đến." Mộ Tiêu Tiêu lúng túng nhìn Hiên Viên Liệt, để con trai xuống. Cùng Hiên Viên Liệt hẹn chính là 11 giờ, mới vừa cùng con trai đổi quần áo quên thời gian.
"Chú Liệt." Mộ Miêu Miêu lễ phép gật đầu, lần này mẹ từ Hàn Quốc trở về không bị thương tổn, bé đối với chú Liệt vẫn là rất hài lòng. Nam tử hán hứa hẹn chí ít tuân thủ rồi.
"Lên xe đi." Hiên Viên Liệt dập thuốc lá trong tay, bất thình lình chuyển trên thân xe.
Tiêu Tiêu vừa đi, một bên giơ chân lên chụp dây giày. Một bên nhảy lên xe. Ngồi lên xe, giày cũng coi là đi rồi.
"Mẹ, tại sao là chú Liệt tới đón chúng ta." Mộ Miêu Miêu nhỏ giọng tại bên tai cô nói thầm, đây không phải hôn lễ chú Ngạn sao?
"Anh nhàn rỗi." Tiêu Tiêu cũng nhỏ giọng đáp lại chính mình con trai, cô cũng không biết vì sao lại như thế, thuận theo tự nhiên lên xe của anh. Anh an bài giống như đều đương nhiên.
Cũng không có lại nghĩ quá nhiều, có Miêu Miêu trên xe bầu không khí cũng không tính quá xấu hổ. Tuy nhiên Hiên Viên Liệt thủy chung lạnh mặt, bất quá cô cũng quen rồi.
Chỉ là không biết cái này hơn một tuần lễ rồi. Vết thương trên người anh đỡ chưa? Thế lực vừa mới khuếch trương đến Hàn Quốc, anh đại khái những ngày này đang bận bịu xử lý chuyện Hàn Quốc đi.
Nhớ tới anh thương nặng như vậy, trong nội tâm cô thủy chung có chút khó có thể bình an, tuy nhiên Hiên Viên Liệt sớm đã giải thích qua lý do, ai... Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080314/chuong-134-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.