"A?" Phong Nghị Trì nhíu mày: "Cái này có quan hệ gì với cô?"
"Xin ngài cần phải nói cho tôi biết, đối với tôi rất trọng yếu. Xin nhờ ngài." Tiêu Tiêu cúi người xuống lần nữa.
Hai tay Phong Nghị Trì khoanh cùng một chỗ ở trên cằm, một đôi con mắt thâm thúy nhìn Hiên Viên Liệt một chút, con ngươi vừa chuyển, Mộ Tiêu Tiêu này là do Hiên Viên Liệt mang tới, thân phận hẳn là cũng không tầm thường. Mà dung mạo của cô còn giống như vậy... Trùng hợp đi. A, vậy mà thật sự có người dáng dấp tương tự như thế.
Không tiếp tục suy nghĩ, Phong Nghị Trì buông hai tay xuống: "gia tộc chúng tôi xảy ra loại chuyện này tính ra cũng sắp một ngày ròng rã rồi. Người trên đường đang sôi nổi nghị luận, nói Ngũ Đại Gia Tộc đã mất đi hai. Sớm muộn còn lại ba cái gia tộc, cũng sẽ bị hủy diệt. Người thừa kế tương lai Hiên Viên gia tộc ở chỗ này. Tôi cũng không muốn giấu diếm cái gì. Nói thật cho các người biết... Bây giờ tôi cũng không biết là người nào, hạ thủ với chúng tôi."
Anh cực kỳ bình tĩnh nói xong, Tiêu Tiêu không thể không bội phục người này, mới trải qua một ngày gặp phải loại chuyện này, đến cùng làm thế nào trấn định lại.
Mày liễu nhíu lại: "Ngài cũng không biết? Này, chung quy có manh mối gì?"
"đương nhiên là có manh mối, bất quá đây là việc nhà Phong gia chúng tôi, tôi cũng không có nhất định phải nói cho cô." Phong Nghị Trì nói xong, nhún vai.
Lông mày Tiêu Tiêu đã nhanh cau lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080377/chuong-150-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.