"Mẹ..." Thanh âm non nớt hô hào, cô nâng tay nhỏ ôm cổ Tiêu Tiêu: "Mẹ, mẹ đến xem Mộng Mộng sao? Mẹ... Mộng Mộng luôn rất nhớ mẹ."
Tiêu Tiêu giang hai tay ra, có chút ứng phó không kịp, đứa trẻ này đại khái vừa mới làm phẫu thuật còn không có hoàn toàn tỉnh, liền không có để ý. Trấn định lại về sau, tay vuốt ve lưng Phong Tâm Mộng: "Tâm Mộng, cô không là mẹ cháu."
Phong Tâm Mộng nâng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Tiêu mấy lần, môi nhỏ dẹp, hai mắt lập tức tràn ngập hơi nước: "Ô ô oa... Mẹ không muốn Mộng Mộng rồi. Ô ô ô..." Một bên khóc một bên nức nở.
Để Mộ Tiêu Tiêu hoảng loạn, tranh thủ thời gian vỗ nhẹ lưng của cô: "Tâm Mộng không khóc, Tâm Mộng không khóc."
Trên mặt mang nước mắt, cô nức nở: "Mẹ, còn muốn Mộng Mộng sao?"
Ách... Để Tiêu Tiêu gặp khó khăn, nghĩ đến Phong Tâm Mộng vừa mới làm phẫu thuật, giống như thật váng đầu, đành phải sờ lên tóc của cô: "Muốn, đương nhiên muốn. Tâm Mộng đáng yêu như thế, tại sao có thể có người không muốn Tâm Mộng đây?"
"Mẹ, mẹ về sau không cần rời Tâm Mộng đi." Phong Tâm Mộng ôm Tiêu Tiêu không chịu buông tay.
Trong lòng nổi lên một tia chua xót, trên máy bay nghe Phong Nghị Trì nói qua, mẹ Phong Tâm Mộng nửa năm trước qua đời, ai... Đứa trẻ này sớm đã không có mẹ rồi. Nửa năm không nhìn thấy mẹ nhất định rất thương tâm đi: "Ừm." gật đầu. Tuy nhiên cô cũng không phải là mẹ Phong Tâm Mộng, nhưng là giờ này khắc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080424/chuong-155-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.