Đường đi dài dằng dặc, Phong Tâm Mộng nằm ở trong ngực Tiêu Tiêu ngủ mất rồi. Mà Tiêu Tiêu cũng dựa vào một bên ghế ngủ say.
Chỉ có Phong Nghị Trì, một tay anh nâng quai hàm, nhìn qua Tiêu Tiêu bên này, không biết ánh mắt là nhìn con gái mình, hay là Tiêu Tiêu...
Mười giờ bay không sai biệt lắm, mới tới thủ đô Paris của nước Pháp.
Cuối cùng đã tới chỗ này rồi.
"Mộ tiểu thư, chúng ta đến rồi." Phong Nghị Trì nhẹ nhàng đẩy bả vai Tiêu Tiêu.
"Ừm, nha." Tiêu Tiêu mở to mắt.
Phong Nghị Trì chăm chú nhìn cô, trong chốc lát này, thiếu chút nữa hoảng hốt, bất quá anh phản ứng rất nhanh, đứng thẳng người, đi ra ngoài phi trường.
Tiêu Tiêu dụi con mắt, cũng không có chú ý tới Phong Nghị Trì vừa mới nhìn chằm chằm cô như vậy. Ôm lấy Phong Tâm Mộng ngủ say trong ngực đi ra bên ngoài cabin.
Tuy Phong gia bị tập kích khủng bố, thực lực giảm đi nhiều, nhưng mà nó lắng đọng mấy trăm năm, chỉ cần không có giống nhà Mộ Dung bị hủy diệt hoàn toàn. Thế lực sẽ không biến mất.
Sau khi rời khỏi phi trường, liền lên xe, chuẩn bị trở về lãnh địa Phong gia.
"Mẹ..." Phong Tâm Mộng tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, nhìn thấy Tiêu Tiêu ôm mình mở miệng gọi mẹ.
Lúc này, Phong Nghị Trì nghiêng mắt liếc Tiêu Tiêu một chút, liền dời ánh mắt đi rồi.
Mộ Tiêu Tiêu nhéo lấy cái mũi Phong Tâm Mộng: "Tiểu gia hỏa, lại nghịch ngợm rồi."
Lúc này Phong Tâm Mộng mới mở to hai mắt: "A, là Dì Tiêu Tiêu, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080431/chuong-158-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.