Trong biệt thự, Hiên Viên Liệt nhàn nhã Xem tờ báo.
"Hiên Viên huynh đệ, lần này anh giúp đại ân rồi." chuyện thứ nhất Phong Nghị Trì trở về, cũng là gửi tới lời cảm ơn đối với Hiên Viên Liệt.
"Tôi chỉ là tạm ở chỗ này mấy ngày, cũng không có giúp đỡ được gì, sức khỏe thiên kim như thế nào rồi hả?" Hiên Viên Liệt hỏi, nói đi Hàn Quốc, tự nhiên anh cũng sẽ liên tưởng đến phòng khám bệnh kỳ quái lúc trước, ngẫm lại chắc Tiêu Tiêu cũng mang bọn họ đến đó rồi.
"Đã khỏi hẳn, Tâm Mộng, còn không mau tới tạ ơn Chú Hiên Viên." Phong Nghị Trì quay đầu ra sau lưng nói với Phong Tâm Mộng.
Phong Tâm Mộng cất bước đi tới, nắm lên váy nhỏ giống như công chúa hành lễ: "Cảm ơn Chú Hiên Viên."
"Xem ra thân thể khôi phục không tệ." Anh nhàn nhạt nói qua, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu lập tức né tránh ánh mắt của Hiên Viên Liệt, dù sao để anh ở Phong gia là chủ ý cô ra. Cũng không để ý Hiên Viên Liệt vui hay không vui... Cô thật là sợ Hiên Viên Liệt sẽ giết cô.
Hiên Viên Liệt chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, hai con ngươi nhíu lại.
Cô chỉ có cúi gầm đầu xuống, hai ngón tay trỏ đâm lẫn nhau giống như đã phạm sai lầm.
Anh đưa tay ôm eo Tiêu Tiêu, kéo cô vào trong ngực của mình, nhìn Phong Nghị Trì: "Những ngày gần đây, Tiêu Tiêu nhà chúng tôi được anh chiếu cố rồi."
Phong Nghị Trì sững sờ. Không phải cô nói quan hệ bình thường với Hiên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080432/chuong-159-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.