Bạch Dược cười: "Ha ha ha ha, cô nương thật sự là quỷ linh tinh."
Phong Nghị Trì nhìn mơ hồ, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng biết, Mộ Dung Tiêu Tiêu lại thay con gái anh tranh thủ thêm thời cơ. Cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.
"Hì hì ha ha, cho nên, Bạch Dược tiên sinh, vì tiểu sinh mệnh đáng yêu, ông nhiều giúp đỡ đi." Tiêu Tiêu nói ra.
Tuy nhiên Bạch Dược lần trước bởi vì chuyện Mộ Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Liệt bị xử phạt, nhưng cũng không có nhớ kỹ thù này, lúc trước ông vốn rất thưởng thức Tiêu Tiêu, cũng sẽ không dễ dàng cải biến: "Tuy nhiên chết muốn tiền chúng tôi, đúng là đòi tiền, không ngừng đòi tiền. Nhưng quy củ phòng khám bệnh là chủ công quyết định, muốn chủ công xuất thủ, cũng không chỉ là tiền có thể giải quyết."
Phong Nghị Trì không biết chủ công trong miệng Bạch Dược là người nào, nhưng nghe bọn họ có ý là người kia có năng lực càng lớn cứu con gái anh: "Mặc kệ là cái gì, người nếu có thể cứu con gái tôi, tôi đều nguyện ý."
"Phong tiên sinh, không phải anh nguyện ý, chủ công chúng tôi sẽ nguyện ý. Rất xin lỗi ngay thẳng như vậy nói những này, nhưng là thật thật đáng tiếc. Chuyện chủ công, chúng tôi cũng không thể tuỳ tiện quyết định." Bạch Dược trực tiếp bác bỏ Phong Nghị Trì.
Nếu như là thay trường hợp khác, Phong Nghị Trì sớm đã nổi bão rồi. Nhưng trường hợp này, là vì con gái, anh nhíu mày không nói gì thêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080539/chuong-153-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.