Qua nhiều năm như vậy, ông một mực coi Tiêu Tiêu thành con gái của mình, thế nhưng mà tình cảnh bây giờ, ông chỉ cảm giác con gái của mình bị người khác khi dễ rồi. Muốn nói không tức giận là không thể nào.
Ngoài ra, bên ngoài ngoại trừ Các lão giữ yên lặng, còn có một người cũng một mực bảo trì trầm mặc, người đó là Mộ Miêu Miêu, bây giờ bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã treo đầy ưu sầu. Gần nhất đến nay, xác thực chú Liệt thường xuyên liên hệ với mẹ, có tiếp xúc rất nhiều, chú Liệt đối với bé cũng không tệ, thế nhưng mà... Chú Liệt đối với mẹ cũng không tốt, một số thời bé khắc cảm giác được. Đúng vậy, bé xác thực rất muốn có ba ba, bé cũng cảm thụ qua hạnh phúc người một nhà ở cùng một chỗ, nhưng mà những cái kia đều là giả, không muốn sau này mẹ bị khi dễ. Mà lại sau lưng chú Liệt còn có một bà nội giả đáng sợ, ngẫm lại trái tim liền băng giá.
"Mặc kệ mặc kệ, cháu muốn nói với ba ba cháu, để ba ba cưới Dì Tiêu Tiêu." Phong Tâm Mộng cũng cố chấp đứng lên, cô bé không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ là trên phương diện ưa thích Mộ Tiêu Tiêu.
Hiên Viên Liệt cũng không có trả lời lại, chỉ nhàn nhạt nhìn Phong Tâm Mộng, sau đó di chuyển ánh mắt về phía Các lão: "Những ngày này, cám ơn ông chiếu cố con của Tiêu Tiêu. Cô ta chỉ mệt mỏi ngủ thiếp đi mà thôi, không cần lo lắng quá mức." Lưu lại lời nói, nhìn về nơi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080564/chuong-197-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.