Đưa Phong Nghị Trì đi, Tiêu Tiêu nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ tìm ra cái bình bạch ngọc kia. Nhớ kỹ đây là Bạch Nguyệt cho cô, để cho cô cất máu Lang Vương Kim Vực vào trong cái chai này.
Lang Vương Kim Vực lại là cái gì? Vì sao cô phải đến hỏi Hiên Viên Liệt? Chuyện này, vì sao lại quan hệ cùng Hiên Viên Liệt.
Tuy cô không muốn lại thiếu Hiên Viên Liệt cái gì, cũng không muốn còn có nhiều liên hệ với anh, cái khế ước kia đã làm cô rất mất sức rồi. Nắm chặt cái bình bạch ngọc, thế nhưng mà cô chưa từng nghe qua Lang Vương Kim Vực, cũng chỉ có xin Hiên Viên Liệt giúp đỡ rồi.
Sau khi do dự thật lâu.
Ngày thứ hai, cô đi tới bên ngoài trạch viện trước kia của Hiên Viên Liệt, chần chừ ở ngoài cửa, mặc dù là nhất định phải đến hỏi, thế nhưng mà luôn cảm thấy bước vào cái trạch viện này rất khó. Trong lòng một cửa ải kia, có đôi khi thật rất thống khổ.
Cuối cùng vẫn giãy dụa tiến vào trạch viện, trên dưới người làm nữ ở cái phòng này đều đã nhận ra Tiêu Tiêu, tự nhiên không có ngăn cản, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp trở thành người một nhà.
Sau khi thông suốt tiến nhập đại sảnh, lúc này mới có người tiến lên, là nữ giúp việc.
"Mộ tiểu thư, chủ nhân biết cô đã tới, ở trên lầu đợi cô." Nữ giúp việc cung kính nói.
Tiêu Tiêu cũng không có tò mò, cô có thể chần chừ ở cửa hơn một giờ, không có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080569/chuong-199-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.