Hai người giằng co.
Bầu không khí trong phòng càng ngày càng khẩn trương, lửa giận của Hiên Viên Liệt ở trong lúc Tiêu Tiêu trầm mặc cũng càng thiêu đốt càng lớn. Bốp! Anh đột nhiên hất cổ tay cô ra.
"sóiở Kim Vực, là một chủng loại sói đặc thù, Lang Vương cũng là Vua của bầy sói. Loại sói này, chỉ có núi Kim Vực mới có. Mà... Cái gọi là núi Kim Vực, chính là núi phía sau của gia tộc tôi." Giọng nói của anh không có bất kỳ lên xuống gì, nhưng mà từ ánh mắt kia không khó nhìn ra sự phẫn nộ của anh.
Ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn chăm chú, không nghĩ tới anh sẽ nói ra một chút, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ phải nhớ kỹ anh nói những lời này, Lang Vương Kim Vực ở núi Kim Vực, mà Núi Kim Vực là núi phía sau gia tộc Hiên Viên, cũng chính là, Lang Vương Kim Vực cũng là nhà anh đi. Khó trách Bạch Nguyệt bảo cô đến hỏi Hiên Viên Liệt. Xem ra cái này thật không phải một việc dễ làm.
"Há, tốt, cám ơn anh nói cho tôi biết những thứ này. Tôi phải đi rồi." Cô lưu lại cũng không biết nên làm sao bây giờ.
"cô cảm thấy lấy tình huống bây giờ cô có thể thay bạn cô cầm tới máu Lang Vương Kim Vực sao?" Hiên Viên Liệt lạnh lùng nói ra.
"anh nói cho tôi biết tin tức Lang Vương Kim Vực, tôi đã vô cùng cảm tạ anh, chuyện sau đó chính là, tôi sẽ tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp."
"A..." Anh cười lạnh một tiếng, từ trên thân lấy ra một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080571/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.