"Không, mẹ! Mẹ sai rồi! Mẹ không thể." Thanh âm thanh thúy truyền đến, là Hiên Viên Tiểu Nha đi đến.
Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy con gái bà rõ ràng có mấy phần giật mình: "Tiểu Nha?! Con sao lại thế... Điều đó không có khả năng." Từ hôm qua bà bắt đầu ra lệnh cho người canh chừng Tiểu Nha thật tốt không cho phép cô ra khỏi cửa phòng nửa bước. Vì cái gì Tiểu Nha sẽ ra ngoài rồi.
Mẹ kinh ngạc, đây cũng là trong dự liệu Hiên Viên Tiểu Nha, dù sao hôm qua cô bị trông coi, hơn nữa còn là "Trọng binh trấn giữ" lấy năng lực của cô, nói cái gì cũng ra không được. Thế nhưng là... Người tính không bằng trời tính, cô leo tường, chỉ cần không có để cho cô cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không có vấn đề.
"Mẹ, mẹ nhất định đang nghĩ con là thế nào đi ra, nói cho mẹ cũng không có quan hệ, bởi vì... Tới nơi này không phải một người con."
Hiên Viên Tiểu Nha dứt lời, từ bên ngoài đi tới một người khác.
Anh có thân ảnh cao lớn thon dài, một đầu tóc màu đen cùng mắt đen, lạnh như băng. Anh không có một động tác đều mang ưu nhã cùng bá khí khó mà kháng cự.
"Liệt, Liệt nhi..." Nhất thời mắt Hồng Tuyết Mai trợn tròn, nhìn Hiên Viên Liệt đi tới, trong nháy mắt trong lòng lạnh một nửa, cũng biến thành khẩn trương, nếu như là con trai, xác thực có năng lực kia điều người bà phái đến trông coi Tiểu Nha.
Hiên Viên Liệt nhìn mẹ, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Tiêu Tiêu, anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080587/chuong-203-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.