"Vậy trước kia? Các người trước kia có sao?"
Ách... Mộ Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn lời, có lẽ là cô không đủ thành thật đi, luôn luôn không dám suy nghĩ qua cùng Hiên Viên Liệt những cái kia qua lại... Chỉ cảm thấy mỗi lần nhớ tới, tâm sẽ ẩn ẩn đau.
Cô không có trả lời, Hiên Viên Tiểu Nha cũng không có hỏi, tự mình nói ra: "Kỳ thật tôi cảm thấy, anh tôi đối với cô thật rất tốt. Giống bình thường, tôi làm sao cầu anh tôi anh đều không nhất định trở về. Lần này, tôi cầu anh, anh lập tức trở về rồi. Anh nhất định là đoán được cô ở chỗ này phát sinh chuyện. Tiêu Tiêu, tôi thật lâu không nhìn thấy anh quan tâm một người rồi. Thật..."
Tốc độ Tiêu Tiêu ăn trở nên chậm, sau đó ngừng lại, Hiên Viên Liệt khẩn trương cô? Quan tâm cô? Thật sao? Anh sẽ đi quan tâm một đồ chơi sao?
Lúc này, Hiên Viên Liệt trở về rồi.
"Anh, anh trở về rồi hả?" Hiên Viên Tiểu Nha nhảy đứng lên, chạy đến bên người Hiên Viên Liệt. Thân mật lấy tay vuốt ve lá cây khô trên bờ vai Hiên Viên Liệt.
Tiêu Tiêu cũng nhìn về phía anh, bốn mắt tại không trung. Không khỏi nhớ tới trong lúc ngủ mơ ấm áp, ngực của anh, có cảm giác an toàn như vậy. Khi nào, trong lòng vậy mà đối với người đàn ông này dựa sát vào nhau?
"Đi thôi, có thể lên núi rồi." Hiên Viên Liệt nói cắt ngang suy nghĩ của cô.
Mau nhét vào miệng, cầm lên đồ đạc, chuẩn bị kỹ càng: "Ừm, đi thôi."
Ba người lại cùng lên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080592/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.