Trên gương mặt chị Như lộ rõ sự tức giận, khiến Vô Ưu hiểu rằng, có gì đó không ổn trong chuyện này. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Cô tự nhủ trong lòng: "Phương Đông Dạ, nếu như anh gạt tôi, thì hôm nay chính là ngày giỗ của anh đó!!!"
Phương Đông Dạ nhìn Đông Cung Phi càng diễn càng nhập tâm. Không nhịn được đẩy Phi ra, chưa hết giận liền tặng thêm cho Phi một cước. Đông Cung Phi thấy Phương Đông Dạ tức giận, cười như chưa bao giờ được cười: "Ha ha ha. . ." Cười xong, liền hỏi "Này, cô vợ ngốc nghếch của cậu đâu? Cô ấy có ở đây không? Chúng ta có cần diễn trò cho cô ngốc đó xem không?"
"Không cần, hôm nay cô ấy xin nghỉ!"
. . . . . .
Ngốc nghếch! !
Vô Ưu nghe thấy có người nói xấu mình, tức giận nghiến răng, tiếng ‘ kẽo kẹt kẽo kẹt ’ vang lên! Cô đâu chỉ là Tiểu Ngốc chứ, là Đại Ngốc! ! Lại có thể để cho bọn họ lừa mình dễ dàng như vậy.
"Đông Cung Phi chết tiệt, anh chết chắc rồi!"
Vô Ưu nghe thấy tiếng chửi rủa của chị Như, vội quay đầu nhìn về phía cô, trên khuôn mặt là nụ cười tà mị, tay dùng sức nắm lại thành nắm đấm, phát ra tiếng `răng rắc'. Toàn thân tràn đầy sát khí. Vô Ưu không nhịn được run lên, biết Đông Cung Phi nhất định sẽ chết rất thảm đây.
"Hôm nay em muốn xin nghỉ!"
Vô Ưu vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn Phương Đông Dạ nói. Phương Đông Dạ ngẩng đầu nhìn Vô Ưu, tỏ vẻ không hiểu. Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29943/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.