"Đường Tiếu!"
Vô Ưu bưng cà phê ra ngoài, hướng phòng họp đi tới, ngoài ý muốn đụng phải Đường Tiếu . Vô Ưu hai mắt trợn to. Cô nhìn Đường Tiếu, vui vẻ nói:
"Cậu tới tìm tôi sao?"Nói xong mới chú ý tới trang phục của cậu ta. . . . . .
Vô Ưu quan sát Đường Tiếu từ trên xuống dưới một hồi lâu, ‘ xì ’ một cười lớn.
Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .
Hiện tại tiếng cười của Vô Ưu đối với Đường Tiếu rất không thích hợp, nếu như không có chuyện đêm hôm đó, Đường Tiếu thấy nụ cười này, tâm tình nhất định sẽ cực kỳ tốt. Nhưng thấy nụ cười này , lại không cười nổi. Nụ cười của Vô Ưu càng hồn nhiên, cậu càng thấy chán ghét mình.
"Này, sao cậu lại ăn mặc thế này ?"
Vô Ưu không cười nữa, nhìn Đường Tiếu hỏi. Đường Tiếu không trả lời, Vô Ưu tiếp tục nói: "Chỉ là, nhìn như vậy trưởng thành hơn nhiều. Ừm, không tệ." Vô Ưu thẳng thắn đánh giá Đường Tiếu. Mà Đường Tiếu từ đầu đến cuối không nói một lời. Cứ đứng như vậy trầm mặc , giống như một bức tượng điêu khắc, mặc cho Vô Ưu quan sát, phê bình.
Chủ quản của ‘ Thiên Linh ’ , thấy Vô Ưu cùng Đường Tiếu đứng ‘ nói chuyện phiếm ’. Cho nên giữ vững khoảng cách , không dám tiến lên quấy rầy. Vô Ưu rốt cuộc cũng phát hiện ra Đường Tiếu không nói gì.
"Này, cậu đã đến rồi nhưng không nói lời nào, cũng không đi đâu à ?"
Vô Ưu Ăn Sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29949/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.