"Tổng giám đốc, có vị tiểu thư tên Lý Mễ Mễ tìm ngài. Nói là học muội của ngài, có truyện quan trọng tìm ngài."
Bạch Hải vừa mới nhậm chức tổng giám đốc, có cảm giác thời gian thật nhàm chán. Nếu như là người khác tới tìm hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. Nhưng, là Lý Mễ Mề thì, hắc hắc, xin miễn cho kẻ bất tài. Hắn thà rằng cam chịu số phận ở đây làm việc.
Bạch Hải tuổi trẻ đẹp trai, trên mặt lộ ra chút bất lực, nói: "Nói tôi đang bận."
"Dạ, tổng giám đốc!"
Thư ký nghe Bạch Hải nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cô ta chỉ biết, tổng giám đốc của bọn cô sẽ không gặp loại phụ nữ bám dính, chán ghét kia. Nhưng cô ta còn chưa kịp xoay người đi ra, đã nghe thấy giọng Lý Mễ Mễ từ bên ngoài vọng vào: "Ai nha, đã nói với các người tôi là học muội của học trưởng Hải rồi, các người để cho người ta đi vào đi!"
Ách ách ách ách!
Bạch Hải vừa nghe thấy giọng nói này người thật sự đã phát lạnh. Hắn nhìn thư ký khoát khoát tay, ý muốn nói: Mau đuổi đi. Thư ký gật đầu, còn chưa rời đi, lại nghe thấy giọng Lý Mễ Mễ đã bắt đầu hô to bên ngoài: "Học trưởng Hải, em đến để nói cho anh biết chuyện của học trưởng Tiếu, học trưởng Hải!"
Tiếu! Đường Tiếu!
"Mau cho cô ta vào! Thôi khỏi, tôi tự ra!"
Sau khi Bạch Hải nghe Lý Mễ Mễ nói thế, ngay lập tức có chút vội vã. Điều này so với việc vừa trốn tránh không kịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29954/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.