Phương Đông Dạ nhìn Đường Tiếu phòng bị một hồi nói:
"Cô ấy không có ở đây!" Anh nói xong, nhấc đôi chân thon dài định đi vào ‘Trụ’. Đường Tiếu nói khiêu khích:
"Này, không phải là ngay cả số điện thoại của cô ấy, anh cũng không dám nói cho tôi biết đấy chứ?"
Không dám!
Đường Tiếu dùng từ này khiến Phương Đông Dạ khó chịu nhíu mày. Anh lạnh lùng xoay người lại, nhìn Đường Tiếu nói:
"Là đàn ông tốt nhất là nên làm ra làm chơi ra chơi, hy vọng dựa vào một người phụ nữ để không cần phấn đấu chỉ là hành vi ngu xuẩn!" Phương Đông Dạ nói ra những lời đầy khinh thường Đường Tiếu. Đường Tiếu vẫn giữ vững phong độ như không có chuyện gì, nhún nhún vai nói:
"Mặc dù tôi cũng chẳng phải là người có tiền gì, nhưng tôi kết bạn không nhìn vào điều này."
"Bạn!"
Phương Đông Dạ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Đường Tiếu, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đường Tiếu nói thản nhiên:
"Anh không dám nói cho tôi biết cũng chẳng sao, tôi sẽ tìm biện pháp khác!"
Đường Tiếu nói xong, xoay người còn muốn chạy, nhưng bị Phương Đông Dạ chặn lại:
"Chờ một chút!"
Đường Tiếu quay đầu lại, vẻ nhố nhăng có chút bất cần đời, nhìn Phương Đông Dạ hỏi:
"Sao vậy? Định nói cho tôi biết sao?"
Phương Đông Dạ nói:
"Đúng vậy. Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều, nếu như cậu có một chút không an phận với Vô Ưu hoặc là có ý đồ làm bậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
Đường Tiếu không nói gì, chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29959/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.