"Vô Ưu, em sao vậy? Bị thương hả?"
Phương Đông Dạ vì lo lắng mà mặt đã trở nên trắng bệch. Vô Ưu nghe thấy giọng nói quan tâm của anh, tủi thân nói:
"Đau quá, máu… nhiều máu quá."
Đau! Máu!
Phương Đông Dạ nghe thấy vậy, vẻ mặt hết sức khó coi. Anh không nghĩ gì kéo luôn chiếc chăn trên người Vô Ưu ra. Trong nhất thời Vô Ưu không phản ứng kịp, nên chiếc chăn đã bị Phương Đông Dạ giật ra. Cô kêu la thảm thiết:
"Ah!" Mặt đỏ bừng vội vàng kéo một góc chăn che lên người.
Máu, đúng là máu.
Mặc dù Vô Ưu đã che người lại, nhưng Phương Đông Dạ vẫn nhìn thấy được một mảng lớn máu bất thường dính trên ga trải giường. Nói bất thường là vì máu rất nhiều. Tuy anh không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng anh cũng có được sự hiểu biết cơ bản.
Ở lần đầu tiên của Vô Ưu, máu lưu lại trên ga trải giường cũng không nhiều đến như thế. Khi đó anh bị khống chế bởi thuốc kích dục, không tiết chế được bản thân, nhưng cảnh tượng cũng không thê thảm đến như vậy. Mặc dù lần này anh cũng kích động, nhưng lại biết cách bảo vệ cô, sao có thể làm tổn thương cô như thế được. Cho nên, chỉ có một cách giải thích hợp lý...
"Vô Ưu, có phải cái đó của em đã tới?"
Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu chần chờ hỏi.
"Cái đó?"
Đôi mắt Vô Ưu mở to, nhìn Phương Đông Dạ đầy thắc mắc. Phương Đông Dạ nhìn thoáng qua vết máu trên chăn gật đầu, sau đó khẳng định:
"Đúng vậy, cái đó!"
Ah!!!
Vô Ưu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29964/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.