Là ai đây?
Trước khi mở cửa, Phương Đông Dạ có chút do dự, anh nhòm qua cánh cửa. Không có ai! Chết tiệt! Đây rút cuộc là chuyện gì hả? Cái đầu Phương Đông Dạ từ trước đến giờ luôn luôn sáng suốt, lần đầu tiên cũng trở nên rối rắm.
...
Bộp bộp bộp…
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Nhạc Diễm vừa trở về phòng thì nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu bé nhủ thầm trong lòng mình thật may mắn vì đã trở về đúng lúc, đồng thời đôi mắt làm bộ mông lung, buồn ngủ đi ra mở cửa. Vô Ưu nhìn thấy bộ dạng giả vờ giống như thật của Nhạc Diễm cười nham hiểm nói:
"Bảo bối, mẹ đánh thức con rồi sao?"
Cô nói xong, cười vô cùng rạng rỡ, nhìn Nhạc Diễm đang sợ hãi trong lòng. Cậu bé có cảm giác giống như mình đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.
Cậu nhóc chột dạ nhìn Vô Ưu hỏi:
"Mẹ, mẹ, mẹ có chuyện gì sao?"
Vô Ưu cười rạng ngời, nói bóng gió:
"Mẹ định đổi cho con một cái tủ đựng quần áo mới, con thấy thế nào hả?"
Xong đời rồi! Nhất định đã bị lộ rồi!
Ngay lập tức, trong lòng Nhạc Diễm đã nhận định như vậy! Nhưng mà, cậu bé vẫn ôm hy vọng may mắn, nói:
"Tại sao hả? Cái tủ này vẫn còn rất tốt nha."
Vô Ưu thấy Nhạc Diễm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại nói bóng gió:
"Đúng vậy, rất “tiện dụng” nha!"
Vô Ưu vừa nói, vừa cười gian xảo, đã vậy trong lúc cười tay còn cho vào trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, giống như vô tình cứ quơ quơ.
Chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29972/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.