Vô Ưu bị lay rất khó chịu, mở mắt ra bất mãn nhìn Phương Đông Dạ nói:
"Làm gì thế hả? Không được rung, không được lắc, không được lắc a."
Phương Đông Dạ nghĩ rằng mình lắc quá mạnh khiến Vô Ưu khó chịu, nên áy náy nói:
"Xin lỗi! Vô Ưu, em không có chuyện gì chứ?"
Nghĩ rằng mình không lay nữa là được rồi. Ai ngờ, Vô Ưu lại vươn hai tay về phía anh...
Phương Đông Dạ theo điều kiện phản xạ tự nhiên, tưởng rằng Vô Ưu lại muốn đánh mình, nhắm chặt hai mắt lại chịu trận, ai ngờ Vô Ưu không có đánh người, mà đưa tay ra ôm lấy mặt anh! Phương Đông Dạ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt mập mờ của Vô Ưu, giống như đang nghiên cứu thứ gì đó, trong lòng anh run lên, sau đó dè dặt hỏi:
"Vô Ưu, có phải em có cảm giác là nhìn tôi rất quen không?"
Vô Ưu ‘ha ha’ một tiếng, nói:
"Nhìn kỹ mới thấy, Phương Đông Dạ anh trông thật đẹp trai a. Thảo nào Tiểu Hạ lại thích anh!"
Nói xong, hai tay đang áp vào mặt Phương Đông Dạ càng dùng sức ôm chặt hơn. Sau đó không hài lòng nói:
"Anh không được lay a. Anh lay, tôi sẽ bị chóng mặt!"
Lộ rõ say rượu! Phương Đông Dạ không nhịn được nhớ tới lần đầu gặp Vô Ưu. Cô cũng say như thế này, sau đó thì ngã gục vào lòng anh! Không biết lần này có thể giống như lần trước không đây?
Phương Đông Dạ vừa mới nghĩ xong, ngay tức khắc Vô Ưu thực sự đã ngã vào lòng anh. Anh lại nghĩ đến lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29987/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.