Lúc Luky và Vô Ưu đi, Nhạc Diễm còn đang ‘ngủ’ nên cũng không gõ cửa đánh thức cậu dậy, vì vậy cũng không nhắn nhủ được cậu là bọn họ đi đâu. Nhạc Diễm bình thường cũng hay ở nhà một mình, nên Vô Ưu cũng không lo lắng lắm.
Tên tiếng Trung của Luky là Nhạc Hoàn.
"Nhạc Hoàn? Ha ha, không biết thì tưởng nhà em tham gia chiến tranh nha?"
Vô Ưu sau khi biết Luky và Nhạc Khải là anh em, phản ứng đầu tiên chính là đem tên của hai người ghép lại với nhau. Quả nhiên ghép lại thì có ý đó. Luky nghe câu chọc đùa của Vô Ưu, nói:
"Ha ha, cũng không sai đâu. Em nghe nói, đúng ra cha em muốn đặt tên cho em là ‘Hoan Hoan’, ‘Nhạc Hoan’ đó. Nhưng mẹ em lại bắt đặt tên em là ‘Hoàn’, còn nói cái gì là ‘thương trường như chiến trường’ nữa chứ."
Nói xong, nhìn Vô Ưu cười khổ.
"Em không thích mẹ mình?"
Vô Ưu mẫn cảm hỏi, Luky cũng thành thật trả lời:
"Chưa cần nói là không thích, chính xác mà nói là bà ấy không thích em, em chẳng qua là không muốn dụ dỗ bà ấy mà thôi. Nhưng mà, em rất thích cha a. Cha em là người rất tốt, rất thương em và anh trai."
Nhắc tới cha mình, sự u ám trên mặt Luky liền biến mất, thay vào đó là nụ cười hạnh phục.
Luky hỏi ngược lại:
"Vô Ưu, chị thì sao? Chị thích mẹ hay thích cha?"
Ngay tức khắc, Vô Ưu không chút do dự nói:
"Mẹ. Cha chị ngược lại với cha em. Ông chính là người đàn ông dở tệ nhất trên thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30001/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.