Ăn mặc như ma nữ khiến người khác hồn xiêu phách lạc. Ánh mắt thì đơn thuần. Vẻ mặt lại hơi mơ hồ. Nhìn Vô Ưu, Đông Cung Phi không nhịn được liên tưởng đến bốn từ “thiên sứ lạc đường”. Ngay sau đó thở dài nghĩ: người phụ nữ anh Phương Đông Dạ thích, quả nhiên đặc biệt!
"Làm sao bây giờ? Cô ấy có con rồi. Cậu có để ý không?”
Chị Như thần bí ghé sát vào tai Đông Cung Phi, chần chờ hỏi. Đông Cung Phi nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó cúi đầu nhìn chị Như, gật đầu cười nói:
“Em để ý.”
Trên mặt Chị Như liền hiện đầy sự tiếc nuối, mà Đông Cung Phi, chỉ nhìn chị đầy ngọt ngào, yêu thương.
Người phụ nữ anh thích, mỗi ngày đều coi anh như em trai, lại còn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, để tìm đối tượng cho anh. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, có lẽ, anh chỉ còn nước khóc thôi. Xem ra, anh phải chủ động xuất kích rồi. Nếu không, cứ chờ cái người phụ nữ bề ngoài thì tinh tường, mà trong lòng lại chậm chạp này, phát hiện ra người yêu mình, thì cũng không biết đến năm tháng nào nữa. Anh cũng không muốn đến lúc gặp lại Vân, chính mình vẫn còn là xử nam, để cho tên kia lại giễu cợt.
"Chú Đông Cung, cái trên tay người có thể nhường lại cho bọn cháu được không?"
Nhạc Diễm liếc nhìn người phụ nữ tinh tường, nhưng lại không nhìn ra chút nào, tình cảm thể hiện trần trụi đầy trong mắt Đông Cung Phi kia. Cậu nhìn thoáng qua Đông Cung Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30016/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.