Oh! Oh!
Vô Ưu mở hộp, Nhạc Diễm nhìn thấy bộ lễ phục màu lam đậm, không nhịn được lộ ra vẻ mặt cực kỳ đáng yêu. Bộ y phục này, thật sự không hợp với mẹ cậu a. Thảo nào mẹ không muốn mặc.
Vẻ mặt mang đầy ý cười của Nhạc Diễm, làm Vô Ưu cầm bộ y phục lên, thật không cam tâm tình nguyện. Một tờ giấy từ trong y phục bay ra, rơi xuống dưới chân Vô Ưu. Vô Ưu buồn bực cúi người xuống nhặt.
"Đó là gì vậy?"
Nhạc Diễm thấy hứng thú hỏi. Vô Ưu trả lời không suy nghĩ:
"Oh, không có gì. Chỉ là một số điện thoại. Chắc là của nhân viên bán hàng."
Vừa nói, vừa vuốt vuốt tờ giấy, nhìn đi nhìn lại một chút, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía thùng rác.
Nhân viên bán hàng?
Nhạc Diễm nghĩ nghĩ, chắc phải có vấn đề gì đó, cho nên không đợi Vô Ưu ném tờ giấy vào thùng rác, đã nói:
"Mẹ đừng vứt đi, cho con xem nào."
Vô Ưu thờ ơ cuộn tờ giấy nhỏ lại, sau đó ném vào lòng Nhạc Diễm. Không thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của con, thay đồ luôn trước mặt. Nhạc Diễm thấy Vô Ưu thay quần áo không thèm “nể” mình, không thể làm gì khác hơn, biết ý cúi đầu xuống không nhìn. Cậu bé mở tờ giấy trong tay ra, không sai, là một số điện thoại, chữ viết rồng bay phượng múa, có thể khẳng định là người viết hơi vội vàng.
"Mẹ, là ai. . ."
Nhạc Diễm cảm thấy có vấn đề, ngẩng đầu lên hỏi mẹ xem là ai bán y phục cho mẹ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30018/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.