Vô Ưu nghiêm túc sắp xếp lại tài liệu theo số trang. Sắp xếp cẩn thận, từng tờ từng tờ một, theo thứ tự, thậm chí, còn có vẻ rất nghiêm túc, hứng thú. Vì cô đơn thuần, căn bản không biết là Phương Đông Dạ đang gạt cô, nên cứ tưởng thật - đây là tài liệu hết sức quan trọng.
Phương Đông Dạ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Vô Ưu, nụ cười trên mặt chưa lúc nào tắt. Đến tận khi Vô Ưu sắp xếp xong tài liệu, Phương Đông Dạ mới biết được, thì ra mình ngồi nhìn Vô Ưu, đã nhìn đến hai tiếng đồng hồ. Hai giờ, một chút văn kiện cũng chưa từng xem. Ngược lại với sự chăm chỉ của cô, Phương Đông Dạ thế nhưng rất lười biếng rồi.
Xong rồi!
Nhìn thành quả lao động của mình, trên mặt Vô Ưu lộ ra nụ cười thật lớn.
Công việc hoàn thành rồi. Có phải chiều có thể nghỉ được rồi?
Phương Đông Dạ đã nói, đây là công việc hôm nay của cô. Hoàn thành sớm hơn, hẳn là có thể đi về sớm rồi. Như vậy, cô vừa có thời gian đưa con mình đi khám bệnh, mà lại không bị trừ lương. Vô Ưu nghĩ vậy, mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ vừa phát hiện ra cử động của Vô Ưu, một khắc trước đó, đã trở lại bình thường. Vô Ưu vừa quay đầu nhìn, ngay tức khắc, lại cúi đầu.
Bộ dáng tổng giám đốc có vẻ rất nghiêm túc. Quấy rầy anh ta như vậy có được không?
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ đang ‘chăm chú’ làm việc, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30029/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.