Hơi quá đáng nha. Người cảnh sát kia sao có thể như thế. Rõ ràng là xem thường cô. Vô Ưu dùng sức nắm chặt quyển sách tuyên truyền trong tay. Nhưng, chính mình hình như rất ngu. Vô Ưu nhìn nụ cười rất khoa trương của Nhạc Diễm, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tủi thân.
"Bé Diễm, có phải mẹ thật sự rất ngốc không?"
Vô Ưu chưa bao giờ có bộ dáng uất ức như vậy, làm Nhạc Diễm vội vàng ngừng cười. Trong lòng ý thức được, xong rồi. Cậu bé đã đả thương lòng tự tôn của bà mẹ trì trệ này. Việc nhỏ mà, bình thường mẹ có để tâm tự ái những việc nhỏ này đâu chứ.
Nhạc Diễm đi qua, đoạt lại quyển sách trên tay Vô Ưu. Nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, nói:
"Chú cảnh sát cho sách con, đương nhiên con cầm nha."
Nói xong đi tới ghế salon ngồi xuống, giống như nghiêm túc xem. Vô Ưu thấy hành động quan tâm của con, thấy con mình lo cho mình, cảm thấy lệ trong mắt sắp trào ra rồi.
Có được đứa con trai tốt như vậy, cô thực sự quá may mắn rồi.
Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .
Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .
Hương chuối tiêu, hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .
Vô Ưu nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình. Tiếng chuông này có phải quá trẻ con không? Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng nhận điện thoại:
"Alô, Tiểu Hạ. Thật không? Thật tốt quá. Được. Được. Được. Hẹn gặp lại. . ."
"Mẹ vượt qua phỏng vấn rồi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30031/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.