Reng reng reng… Reng reng reng….
Có cướp!
Vô Ưu nghe thấy tiếng chuông báo động, vội vàng ngồi chồm hỗm xuống đất. Ô ô, sao cô lại xui xẻo như thế hả? Xem ra cô thật sự không có số hưởng thụ một triệu này rồi. Sau khi Vô Ưu ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng đem tờ chi phiếu nhét vào trong giầy. Cô vốn định nhét vào trong nội y, nhưng lại sợ bị phát hiện, không biết làm gì hơn đành nhét vào trong giầy.
"Đừng sợ, cảnh sát sẽ tới ngay."
Người bảo vệ ngồi bên cạnh trấn an Vô Ưu. Vô Ưu nhìn anh ta đầy cảm kích. Sau đó tất cả mọi người đều ngoan ngoãn chờ hành động tiếp theo của “bọn cướp”!
...
"Bé Diễm, con chờ ở đây, cha đi xem một chút."
Lúc chạy tới cửa, Phương Đông Dạ chữ chặt bả vai Nhạc Diễm, ngăn cản không cho cậu bé vào trong. Nhạc Diễm cũng giống như Phương Đông Dạ rất lo lắng cho Vô Ưu, nhưng cậu cũng biết bây giờ ai đi vào cũng đều nguy hiểm, cho nên trong nhất thời không biết làm thế nào, chỉ biết giữ chặt cánh tay Phương Đông Dạ, chỉ sợ cha đi vào sẽ phải chết!
Hú hú hú…. hú hú hú….
"Xe cảnh sát!"
Nhạc Diễm vui mừng kêu lên, giống như đã thấy được tia hy vọng. Phương Đông Dạ rút cuộc cũng bình tĩnh lại, anh kéo Nhạc Diễm đến trước chiếc cửa kính của ngân hàng, nhìn trộm vào bên trong, trong lòng hy vọng không có Vô Ưu ở trong đó, nhưng lại bị thất vọng rồi. Anh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vô Ưu, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30033/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.