Wow, phu nhân, bà trang điểm như thế này trông thật xinh."
Người phụ nữ vừa từ toilet đi ra, Liễu Như Mi liền khôn khéo tới gần khen ngợi. Người phụ nữ nghe thế, nâng cao cằm, mắt cao hơn đầu nói:
"Hừ! Đương nhiên rồi!"
Nói xong bước đi trước, vừa đi vừa nói:
"Cô cũng là một nhân viên không tệ, so với con nha đầu chết tiệt kia tốt hơn rất nhiều. Cô tên là gì hả?"
Liễu Như Mi nghe thấy giọng điệu nữ vương của bà ta, trong lòng chán ghét lè lưỡi, nhưng trên mặt vẫn giả bộ cười nói:
"Tôi tên là Liễu Như Mi. Sau này mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn."
Một câu nói rõ ràng đã đánh trúng tâm lý của người phụ nữ. Trên mặt bà ta lộ ra nụ cười vô cùng hưng phấn.
"Tự tôi đi được rồi. Cô đi làm việc của mình đi."
Người phụ nữ vừa nói, vừa đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Liễu Như Mi cũng chẳng muốn đi theo nịnh bợ để bà ta vui, nên nói:
"Vâng, vậy phu nhận tự mình lên đó nha."
Liễu Như Mi nói xong cúi đầu thối lui, rẽ ngoặt đi đến phòng trực ban, hỏi:
"Nhạc Vô Ưu đã về chưa?"
Mặc dù Liễu Như Mi không biết Vô Ưu, nhưng vừa nhìn thấy Vô Ưu, cô đã biết Vô Ưu là một người rất đơn thuần, cho nên muốn nhắc nhở để cô trốn đi. Cô ấy đã chọc vào một người không nên chọc rồi. Nhưng nhân viên trực ban lại nói:
"Tôi thấy cô ấy vừa mới đi vào thang máy."
Trời ạ! Không thể nào.
Liễu Như Mi nghĩ thế, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30034/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.