Hoắc Lãng bị sa thải. Vẫn còn chưa tìm ra được nguyên nhân, đã bị Phương Đông Dạ sa thải rồi.
"Sau này làm sao bây giờ?"
Anh em cùng nhau sống chết, cùng tiến cùng lùi. Thế nên Tề Rạng Đông cũng từ chức theo. Trái ngược với vẻ mặt thê lương của Tề Rạng Đông, Hoắc Lãng trông cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn cười nói:
"Như vậy cũng không có gì là không tốt, đúng lúc tôi có thể tự mình mở nhà hàng."
Tề Rạng Đông mở to hai mắt nói:
"Anh nghĩ thông suốt rồi? Thật sự là quá tốt." Sau đó mặt lộ ra vẻ tươi cười, thay thế vẻ uất ức lúc nãy.
Trước kia hắn ta vẫn khuyên Hoắc Lãng tự gây dựng sự nghiệp riêng, nhưng anh lúc nào cũng tỏ vẻ không màng danh lợi mà nói: "Tôi chỉ cần được nấu ăn là vui vẻ rồi. Tiềm kiếm đủ dùng là được, cần gì phải khổ cực như vậy." Bây giờ anh nghĩ thông suốt rồi, là vì Tiểu Ưu đi.
"Uh, tôi phải cố gắng tốt hơn. Tôi muốn cho Tiểu Ưu một cuộc sống tốt nhất."
Hoắc Lãng cười ngọt ngào nói. Tình yêu làm cho người ta thay đổi. Hoắc Lãng thay đổi Tề Rạng Đông cũng thấy đủ rồi đi. Trong lòng không khỏi vui mừng cho Hoắc Lãng. Bọn họ nếu như có thể thành đôi, chắc chắn Hoắc Lãng sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng, cũng không khỏi lo lắng, yêu càng sâu thì bị thương càng nặng. Nếu cuối cùng bọn họ vẫn không thể thành một đôi, thì anh phải làm sao đây?
Hạnh phúc làm cho người ta say mê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30037/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.