Cái gì mà trẻ ranh hả? Cậu nhỏ đến thế sao? Cái người phụ nữ ngốc nghếch kia, cũng không thèm ngẫm lại bình thường đều là do mình chăm sóc.
Hừ!
Do tức giận nên Nhạc Diễm cũng không nhận ra, phản ứng của cậu có phần hơi thái quá. Có lẽ mọi người đều nhìn ra được Vô Ưu luôn ỷ lại cậu. Nhưng, trong suy nghĩ của cậu bé, việc chăm sóc cho Vô Ưu cũng như là hưởng thụ. Mặc dù thường xuyên cãi lộn với Vô Ưu, cũng thường mắng cô ngốc nghếch, nhưng sau mỗi lần, tâm trạng của cậu đều rất vui vẻ.
Đó chính là tình mẫu tử. Một đứa bé nhỏ như vậy, đã thích chăm sóc người khác rồi.
"Đúng là ngày xui xẻo."
Một trận gió thổi qua, có vật gì đó bay vào mắt Nhạc Diễm. Cậu bé khó chịu, vừa lầm bầm, vừa lấy tay dụi dụi mắt. Cũng vì vậy mà không để ý có xe đang đi về phía mình.
Tin tin tin tin tin…
Nghe thấy tiếng còi kêu dồn dập, Nhạc Diễm theo phản xạ quay đầu nhìn. Nhìn chiếc xe đang đi về phía mình. Khoảng cách còn xa như vậy, kêu cái gì chứ? Với tức độ này của cậu, hoàn toàn có thể qua được. Hơn nữa, cứ coi như là cậu đứng bất động, người ta phanh lại vẫn kịp nha!
Nhạc Diễm nghĩ thế, đi về phía đường đối diện. Cho dù biết là không nguy hiểm, nhưng cậu cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cậu cũng chẳng phải là đứa ngốc, nhỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, muốn bù đắp cũng chẳng được.
Tài xế thấy Nhạc Diễm đi nhanh qua đường, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30039/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.