"Xúc động là ma quỷ đó cha!"
Nhạc Diễm thấy cha tức giận đến bốc lên ngùn ngụt rồi, không nhịn được nhắc nhở cha tỉnh táo lại. Cậu bé biết hình ảnh khó tin trước không thể chối cãi, nhưng căn cứ theo “kinh nghiệm” ở với mẹ nhiều năm, cậu biết mẹ là người hiểu chuyện, chuyện đang thấy, tuyệt đối không đơn giản như vậy.
"Người đàn ông kia là ai?"
Phương Đông Dạ khó chịu nhìn con mình hỏi. Tại sao thằng bé không nói cho mình biết, mẹ cậu còn có một nhân vật đáng gờm như thế này nữa chứ. Nhạc Diễm đối với sự tức giận của cha, nhún nhún vai, nói:
"Con không biết!"
"Con không biết?"
Phương Đông Dạ quả thực không thể chịu được nữa. Người phụ này không phải là lần đầu gặp mặt, đã liền thân mật với người ta như thế chứ?
Làm sao bây giờ?
Qua đó, khẳng định sẽ thành lớn chuyện. Nhưng mà, khó chịu quá đi, anh một khắc cũng ngồi không được.
Cốc! Cốc! Cốc!
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Hai mắt Phương Đông Dạ lập tức sáng, có biện pháp xử lý rồi! Anh nhìn thoáng qua hình ảnh chướng mắt của hai người kia, uy nghiêm nói:
"Vào đi."
"Xin chào tổng giám đốc, tôi là bếp trưởng Tề Rạng Đông, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ?"
Tề Rạng Đông lễ phép, đặt tay trước người, trên bộ quần áo trắng noãn, khẽ gật đầu thăm hỏi. Kỳ thật hắn ghét cái loại cảm giác này, nhưng vì để bạn tốt có thể tiếp tục thân thân mật mật, hắn không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút.
"Giám đốc phòng ăn đâu?"
Phương Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30049/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.