Vô Ưu nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của người kia, liền nhìn chằm chằm, cẩn thận đánh giá người đàn ông tuấn lãng trước mặt, cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Qua một lúc lâu, hai tròng mắt chậm rãi mở to ra, sau đó cười nói:
"Hoắc Lãng học trưởng, là anh hả?"
"Ha ha, anh còn tưởng rằng em đã quên mất anh rồi."
Hoắc Lãng nhìn Vô Ưu thật lao lực mới nhớ ra anh, nhưng cũng không hề mất hứng, ngược lại cười rất vui vẻ. Bởi, so với bất kỳ người nào, anh hiểu rõ nhất trí nhớ của cô em học cùng trường đại học này chậm chạp đến cỡ nào. Lúc bắt đầu biết cô, anh thiếu chút nữa đã tưởng rằng, cô bị mắc chứng mất trí nhớ có gián đoạn. Nhưng, tiếp xúc lâu hơn, anh mới biết được, cô dường như chỉ là hơi ngốc nghếch thôi.
"Học trưởng, anh làm việc ở đây sao? Oa, anh là giám đốc rồi hả?"
Vô Ưu nhận ra người học trưởng đối với mình rất tốt thời đại học, rất nhanh liền trở nên thân thiện.
"Anh sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi Pháp học. Đạt được bằng đầu bếp quốc tế, lại học thêm lớp quản lý nhà hàng. Anh vừa trở về năm ngoái. Em làm ở đây hả?"
Hoắc Lãng cũng không nhắc đến, sau khi anh trở về, đã đi tìm cô ngay, nhưng lại không tìm được.
"Oa, học trưởng, anh thật lợi hại nha. Chẳng giống em, tốt nghiệp đến bây giờ vẫn chưa đi làm. Nhưng mà, hôm nay em đến đây phỏng vấn. Ha ha, nói không chừng ngày mai chúng ta chính là đồng nghiệp rồi."
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30051/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.