"Mẹ ơi, mẹ còn nhớ mặt chú tối hôm qua không?"
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Diễm thấy Vô Ưu vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc ngồi ăn cơm, không nhịn được hỏi. Vô Ưu vừa ăn cơm, vừa xem thông tin tuyển dụng trên báo, không nghe rõ cậu bé nói gì, ngẩng đầu hỏi:
"Cái gì? Chú nào sao?"
"Không, không có gì."
Nhạc Diễm cúi đầu ăn cơm. Cha mình rõ ràng đẹp trai, tuấn tú như vậy, sao mẹ lại không có chút rung động nào vậy? Không biết nếu cha biết, có khỏi thương tâm không. Lại ngẩng đầu nói với Vô Ưu:
"Mẹ ơi, mẹ đừng xem tin tuyển dụng trên báo nữa, mẹ mở TV đi, xem trong đó có tin tuyển dụng không."
"Trên TV á? Tại sao?"
Vô Ưu dù hỏi như vậy, nhưng vẫn buông tờ báo trên tay xuống. Cô đã xem mấy ngày rồi, xem đến muốn ói ra rồi.
Bây giờ là cái xã hội gì vậy? Yêu cầu cao như vậy, mà lương lại thấp lè tè. Nuôi sống chính mình cũng khó rồi, huống chi cô còn phải nuôi con, căn bản là không được mà.
Bản lĩnh khác Nhạc Diễm có thể không có, nhưng lừa Vô Ưu, thì tuyệt đối không phải là vấn đề nha. Vì vậy, muốn nói dối Vô Ưu, mở miệng là có thể nói được, chả cần suy nghĩ:
"Mẹ nghĩ thử xem, tin tuyển dụng trên TV được phát ra, chiếu cho toàn bộ người xem, chắc chắn là không bị lừa gạt rồi. Hơn nữa, nói không chừng, có thể người ta phát lại tin tuyển dụng ngày hôm đấy."
"Đúng vậy nha, con nói có lý."
Đối với Vô Ưu, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30053/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.