Lại vừa dọa một người chạy mất rồi!
Vô Ưu có chút hỗn loạn. Chuyện gì đây hả? Cô trông kinh khủng như vậy sao? Anh bồi bàn đẹp trai lúc đầu sợ không dám ra đây rồi, đến người này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Có cần phải khoa trương như thế không?
Vô Ưu vốn tưởng tìm một người đàn ông lên giường là việc rất đơn giản, nhưng giờ mới ý thức được, từ suy nghĩ, đến hành động thật là khác xa. Tức chết cô rồi! Buổi tối hôm nay nhất định là không thu hoạch được gì rồi. Vô Ưu bức xúc, cầm ly “trà” trước mặt, uống một hơi cạn sạch!
“Có chuyện gì vậy? Mất hứng sao?”
Uông Hải Triều thấy Vô Ưu uống một hơi cạn sạch, vội vàng quan tâm hỏi.
“Không có gì. Tôi có thể uống thêm 1 ly nữa không?”
Cô vừa nói, vừa giơ cái ly trống không trong tay nhìn Uông Hải Triều.
Thêm một ly? Uông Hải Triều sau một hồi sửng sốt, cười nói:
“Đương nhiên là được”.
Sau đó nháy mắt gọi:
“Phục vụ! Cho trường đảo băng trà!”
Lần này không biết là do trùng hợp, hay vì phục vụ nam đều sợ hết, mà đưa rượu ra là một cô gái:
“Trường đảo băng trà đây ạ! Mời thong thả dùng!”
Cô gái vừa đặt ly rượu đặt xuống, vừa len lén đánh giá Vô Ưu. Lúc đứng lên, trên mặt hiện rõ sự thất vọng. Nhưng lại lập tức tươi cười, đưa một tờ giấy cho Uông Hải Triều.
“Xin chào. Tôi là Thước Tạp. Đây là số điện thoại của tôi. Có thời gian chúng ta nói chuyện nhé.”
Thấy ánh mắt mị hoặc của Uông Hải Triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.