Khuya muộn, trên đường về nhà, Imakura bất ngờ nhìn thấy Yuichi đang đứng đợi dưới cầu cao tốc trên lộ trình quen thuộc. Lúc đầu, anh chỉ nhìn thấy một bóng người từ đằng xa, nhưng vì trời quá tối, anh vẫn chưa nhận ra Yuichi.
“Sao thế?”
Anh chạy đến bên cậu, Yuichi bảo rằng mình đứng đây để đợi anh.
“Không cần phải vậy đâu. Em đợi anh ở nhà cũng được mà.”
“Em muốn đón anh.”
Cậu nắm tay anh đi về phía trước. Imakura nửa vui lại nửa sợ sẽ bị người nhìn thấy. Người yêu vẫn đang mặc bộ vest lúc đến nhà hàng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu kem. Xem ra từ tối đến giờ cậu vẫn chưa về nhà.
“Lúc nãy anh có khó chịu không?” Yuichi vừa đi vừa hỏi.
“Gì cơ?”
Trong đầu Imakura bây giờ chỉ có bàn tay ấm áp của Yuichi, anh không kịp phản ứng những gì cậu vừa nói.
“Thì đồng nghiệp của em bàn tán về ngoại hình và tuổi tác của anh. Em sợ sẽ làm anh không vui.”
Anh dừng lại, đối mặt với Yuichi đang nhìn mình.
“Không sao.” Imakura nói. “Mặt anh vốn trẻ con, cũng quen rồi.”
Yuichi thở phào nhẹ nhõm.
“Em đúng là người hay lo.”
Gió bắt đầu thổi, không phải từng đợt rét buốt như giữa mùa đông, mà là cái lạnh run run thấm vào da thịt. Imakura siết chặt tay người yêu.
“Về thôi. Lạnh quá.”
“Anh lạnh à?”
“Một chút.”
Lời vừa dứt, cơ thể anh đã được Yuichi lập tức ôm vào lòng, siết chặt lấy. Anh sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng vào giờ này đường phố đã hoàn toàn vắng lặng. Dù vậy…
“Yu-chan… nhỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-oi-dung-lo/357324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.