"Không sai là một người phụ nữ. . . . . ." Phó Vũ Hằng cố gắng kêu oan, vô duyên vô cớ anh ta lại bị người ta đưa ra làm bia đỡ đạn, không không lại bị đánh, mấu chốt nhất chính là ngay cả tóc của An Tâm Á anh ta cũng chưa đụng vào được một cái.
Anh ta vẻ mặt như đưa đám, mặt mũi sưng vù nói: "Tôi thật sự không hề biết là xảy ra chuyện gì, Tâm Á, không. . . . . . An Tâm Á tôi thật sự không có bỏ thuốc, không phải là tôi cũng bị bỏ thuốc sao. . . . . . Chính tôi cũng là bị tính kế . . . . . ."
Mắt Trình Quân Hạo khẽ nhắm lại, "Lại là cô ta, tại sao lại là cô ta. . . . . ."
Lâm Khả Nhân, cô không nên ép tôi động thủ với cô chứ? ! Tại sao không suy nghĩ cho Khả Khả một chút, nếu như mà tôi với cô trở mặt thành thù, thì Khả Khả phải làm thế nào? !
Tại sao cô phải ích kỷ như vậy, cô cứ như vậy mà muốn tính kế làm tổn thương Tâm Á, tôi đã không còn cách nào tha thứ cho cô được nữa rồi.
Phó Vũ Hằng buồn bã nhìn chằm chằm Trình tổng, mặc dù chuyện này anh là người ngoài cuộc vô tình bị dính vào, nhưng nói cho cùng thì cũng tại lòng anh có suy nghĩ bất chánh, nếu không cũng sẽ không bị tính kế, cho nên, đối với Trình Quân Hạo, anh cũng có chút đuối lý .
Trong lúc nhất thời hai người đều có chút trầm mặc, bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-sac-ben-mua-mot-tang-hai/1470183/chuong-146.html