Trái tim An Tâm Á giống như bị kim châm vô cùng khó chịu, cô mang cặp song sinh tới, không phải để bị mẹ mình nhìn như vậy. Quả nhiên, đổi lại An Bình An Tĩnh cũng nhìn An Như Ý giống như nhìn quái vật, rồi sau đó lại trợn mắt nhìn An Tâm Á một cái. Trong ánh mắt kia rõ ràng viết: chúng con không thích bà ngoại điên khùng.
An Tâm Á cười khổ lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ.
An Bình An Tĩnh không có chút vui mừng nào, mà còn cực độ không vui, An Tâm Á đã nhìn ra.
Nhưng An Như Ý lại không nhận thấy được, chỉ cứ mãi nhìn bọn họ chằm chằm. An Bình An Tĩnh liếc mắt, rõ ràng có chút khó chịu, An Tâm Á khẽ thở dài, bộ mẹ tưởng bọn nó giống như nhưng đứa bé không hiểu chuyện bình thường khác sao, cái này thật hơi quá rồi.
Cô rất hiểu hai đứa này, không thích tuyệt đối không đến gần.
Xem ra, nếu muốn một nhà ba đời an an lạc lạc sống qua ngày, thật rất khó khăn a, nhưng trong suy nghĩ của An Tâm Á vẫn là muốn thử một lần, cô nắm lấy tay An Như Ý, "Mẹ, hiện tại con cũng đã trưởng thành rồi, có thể kiếm tiền rồi, mẹ rời khỏi Chu gia đi, qua ở với chúng con. . . . . ."
An Như Ý phục hồi tinh thần lại, cuối cùng xoay đầu qua nhìn An Tâm Á.
An Bình An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rất không thích bị người khác xem như là con nít không biết gì lại còn bị nhìn như quái vật nữa, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-sac-ben-mua-mot-tang-hai/1470187/chuong-144.html