Trần Tầm đã nhìn thấy nàng lúc mới vào, ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng. Sau bao năm gặp lại nàng vẫn xinh đẹp đến thế, vẫn dáng vẻ thanh thoát điềm tĩnh của ngày xưa. Trong đời hắn đã trải qua nhiều cuộc chơi, nhưng nàng chính là người hắn muốn ở cạnh. Không hẳn là vì yêu, nàng luôn hoàn hảo về mọi mặt chỉ duy nhất một điều. Nàng không thể sinh cho hắn một đứa con, lại không thể chấp nhận hắn có người phụ nữ bên ngoài.
Tôn Vũ Hi bước lên một bước chắn ngang trước hắn và nàng, cô rất ích kỷ ,vô cùng nhỏ nhen nên không muốn hắn đến gần nàng. Trần Tầm nhìn nữ nhân trước mặt, cao không bằng hắn nhưng lại rất khí thế. Khí tức này khiến hắn cảm thấy gần gũi, hắn cũng không biết tại sao. Có điều nữ nhân này rất xinh đẹp, rất giống một người phụ nữ hắn từng quen biết.
Tôn Vũ Hi ánh mắt như dao nhìn hắn, lúc bé cô không bảo vệ được mẹ nhưng giờ thì khác. Ánh mắt hắn nhìn mẹ mang một ý nghĩ chiếm hữu, nam nhân đúng là không biết dừng. Mà cũng đúng nam nhân là như thế, tìm kiếm thêm chứ chưa bỏ bớt bao giờ. Tôn Vũ Hi đã chứng kiến nhiều chuyện như thế xảy ra, cũng đã đánh một vài tên như thế. Nữ nhân sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để hi sinh là thú vui cho nam nhân.
"Tiểu Hi không sao". Tôn Vũ Hàn thấy tình hình căng thẳng thì gọi cô, ở đây quá nhiều người sẽ không hay cho lắm. Nàng không sợ người ta nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ta-yeu-nguoi/2524673/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.