Tôn Vũ Hàn ngồi đọc số liệu thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, quả nhiên khi để dấu xong cô liền dừng lại. Tôn Vũ Hi ngồi chống cằm nhìn mẹ làm việc, khi nàng nhìn cô thì lại cười rạng rỡ.
Đến khi xong việc nàng lại muốn đi bộ về nhà, Tôn Vũ Hi vui vẻ nắm lấy tay nàng. Ngoài trời cũng đã tối, đêm nay cũng có rất nhiều sao. Tôn Vũ Hàn gần đây cũng có thời gian rãnh rỗi, phần lớn thời gian sẽ dành cho cô. Tôn Vũ Hi tranh thủ lúc không có ai ôm nàng mà hôn, nhưng chỉ nhẹ nhàng in lên môi rồi tách ra.
"Con đó mẹ thật dung túng con đến hư mất rồi". Tôn Vũ Hàn nhéo mũi cô,tuy nói thế nhưng ánh mắt lại vô hạn sủng nịnh.
"Con chỉ hư với mình mẹ thôi". Tôn Vũ Hi lại hôn khóe môi nàng một cái, cô nắm lấy tay nàng đan chặt với nhau."Mình tìm gì ăn nha".
"Cũng được ". Tôn Vũ Hàn cũng cảm thấy có chút đói bụng, lúc chiều có ăn một ít bánh giờ lại thấy đói rồi.
Cũng lâu rồi Tôn Vũ Hàn không đến những nơi ăn uống thời còn là sinh viên, lúc trước Trình Vân Phi hay kéo nàng đến chợ đêm. Từ khi có Tôn Vũ Hi thì nàng cũng rất ít đi,đa số thời gian đều dành cho cô cả. Cũng có vài lần nàng muốn dẫn cô đi,nhưng nơi đây rất đông người lại khá phức tạp.Lúc trước khi đến đây nàng thường dẫn theo Mao Mao, vì nơi đây có một số cửa hàng làm đẹp cho thú cưng. Nhắc đến Mao Mao thì nàng lại buồn, giờ đến đây nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ta-yeu-nguoi/2524687/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.