Trình Vân Phi ngồi trên ghế lái nhìn qua kính xe, Tôn Vũ Hi đang nằm trên đùi nàng ngủ. Tôn Vũ Hàn vuốt mái tóc dài của con gái, nhìn con gái đang ngủ say.
"Hàn chuyện này em tính sao, nếu Trần Tầm đòi lại quyền thì sẽ rắc rối đấy". Trình Vân Phi ngừng xe lại,phía trước đang bị kẹt xe.
"Đừng nói". Tôn Vũ Hàn đưa tay lên miệng bảo cô im lặng, nàng biết con gái là đang giả vờ ngủ. Con bé không biết phải làm như thế nào, nên đang giả vờ để không phải đối mặt.
Trình Vân Phi cũng không nói gì, lại nhìn về phía trước. Chỉ vài tháng nữa là Tôn Vũ Hi sẽ đủ 18 tuổi, đến lúc đó con bé sẽ đủ quyền quyết định.Nhưng giờ nếu Trần Tầm đưa đơn đến tòa, khẳng định Tôn Vũ Hi sẽ phải đi với hắn. Dù pháp luật luôn cho đứa trẻ quyết định chọn lựa, nhưng nàng lại không phải mẹ ruột của cô.
Tôn Vũ Hi nhắm mắt cố gắng kiềm chế nước mắt sắp rơi, người mà nàng luôn mơ ước đã xuất hiện. Có đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng họ như thế thì có thể cần sao. Mẹ thì lợi dụng cô kiếm lợi, ba thì dù thủ đoạn bỉ ổi như thế. Cô thà mình là một đứa bị vứt ngoài đường, cô thà rằng không gặp được bọn họ. Tôn Vũ Hi xoay người úp mặt vào bụng nàng, bờ vai run lên đã không kiểm soát được rồi.
Tôn Vũ Hàn cảm nhận ướŧ áŧ nơi vùng bụng, nhìn bờ vai run lên vì cố gắng kìm nén tiếng khóc. Tôn Vũ Hàn đưa tay vuốt lấy lưng cô như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ta-yeu-nguoi/2524695/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.