Nó quay đầu ngó qua, thấy Tử Duyệt đang níu lan can vẫy vẫy tay với nó, liền nói: “Tỷ, tỷ đến lúc nào thế?”
“Đừng nhắc đến ta vội, tại sao đệ lại cầm nến đứng ngoài này?”
“Cha phạt đệ học thuộc sách.”
“Đồ ngốc, người bắt đệ đứng chịu phạt thì đệ cứ thật thà đứng à? Chỗ này mát mẻ, mau ngồi xuống nghỉ một lúc đi.”
“Cha ở ngay trong kia, đệ… đệ không dám.”
“Hôm nay ta đã thả một con cóc to đùng lên chiếc thái sư kỷ của Lê tiên sinh, hì hì, ông ấy vừa mới đặt mông xuống, lập tức có tiếng ‘ộp oạp’, thế là ông ấy tức muốn chết, thiếu chút nữa đã nhổ hết râu của mình xuống. Lúc ra khỏi cửa, ta còn bện mấy vòng cỏ, tiếc là ông ấy không đạp trúng cái nào… Đáng ra phải ngã dập mũi nữa mới gọi là hay. Tử Hân, ngày mai ta với bọn Tiểu Tạ định trèo ngọn núi này, đệ có muốn đi không?”, nói rồi bèn rút trong người ra tấm bản đồ nho nhỏ, bên trên toàn là núi non tự vẽ. Mấy ngọn đã được gạch chéo bằng mực đỏ, đấy hẳn là những ngọn đã trèo rồi.
Cứ như Tử Hân nghĩ, mấy ngọn núi ấy toàn bộ giống nhau cả, chỉ có vị trí là khác biệt. Không khó đoán, rất có khả năng lúc Tử Duyệt đang trèo một ngọn núi này nhưng thực ra lại là trèo một ngọn núi khác trên bản đồ. Cũng có khả năng cô bé hồ đồ, cùng một ngọn núi mà trèo đến hai lần rồi, nhưng trên bản đồ lại gạch đi một ngọn núi trước giờ chưa từng trèo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-than-ky/2078036/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.