Trúc Ân là một thanh niên rất đẹp, mái tóc dài màu hung đỏ, mi dài mắt to, đôi môi tựa như được thoa mỡ, hơi hơi đen nhưng căng mọng. Hắn mặc một chiếc áo bào màu đen dài quét đất, viền áo màu tím đậm, đai lưng thêu kim tuyến, trên người tỏa ra mùi hương như hương phong lan.
Tử Hân thích Trúc Ân là bởi câu nói của hắn.
“Không cần lo lắng nếu ngươi gặp người lạ”, Trúc Ân khẽ liếc mắt, chỉ vào tấm đệm cỏ cạnh mình: “Nói chuyện với người lạ, thật ra chính là tự nói với bản thân mình”.
Trên mặt đất có một chậu sưởi nho nhỏ, mấy cây củi khô cháy tí tách. Bắc ngang giữa chậu là một vỉ sắt be bé, dùng để nướng mấy con vật đen thui gì đó.
Đã học y bảy năm, Tử Hân có thể giữ thái độ bình thản trước những hình thể khiến người khác buồn nôn. Huống chi, chàng đã hơi thấm mệt, lại hơi lạnh, chàng liền bỏ trượng ngồi xuống.
“Huynh đang nướng chuột à?”
“Hình thù của chúng lẽ nào còn giống thứ gì khác?”, Trúc Ân hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là không”, Tử Hân khẽ cười.
“Có thể dịch chân phải của ngươi ra một chút được không? Dưới chân ngươi có một con gián”, Trúc Ân nhìn, đánh giá Tử Hân rồi đột nhiên nói.
Chân phải vốn đã tê liệt mất cảm giác, chàng đành lấy tay dịch nó qua một bên.
Dưới đó quả nhiên có một con gián dở sống dở chết. Trúc Ân nhặt con gián bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi từ từ nuốt xuống.
“Ta cứ luôn cho rằng mình đã ăn sạch gián ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-than-ky/2078040/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.