Kể từ khi Tử Hân rời Vân Mộng Cốc, những điều Mộ Dung Vô Phong biết được về lộ trình của nhi tử đều chỉ trông vào một phong gia thư cứ hai tháng gửi về một lần cùng với chút tin tức vụn vặt.
… Cả hai thứ này đều không thể khiến chàng cảm thấy yên tâm.
Qua một phen lao tâm khổ tứ phân tích kỹ càng, những thông tin nhỏ giọt đã dần dần trở nên rõ ràng. Chàng biết nhi tử của mình đang men theo một lộ tuyến kỳ dị đi về hướng tây, đi gần một năm lại bẻ ngoặt lên phương bắc, sau đó quay sang đông, tựa như lấy Vân Mộng cốc làm trung tâm, vẽ nên một vòng tròn lớn trên bản đồ.
Tại sao Tử Hân lại muốn đi như thế, không ai biết được.
Trong thư, Tử Hân khẩn thiết mong phụ mẫu không cần viết thư cho mình, nhân bởi chỗ dừng chân không cố định, chàng không thể nhận được thư hồi âm. Thư của Tử Hân thì thường rất ngắn, qua loa vài câu, không vượt quá hai trang giấy. Có lúc chàng kể một chút những chuyện tai nghe mắt thấy dọc đường, có điều trong câu chữ lại có phần lơ đãng. Những địa danh nhắc tới cũng luôn có sự nhầm lẫn: Lúc thì căn bản không tồn tại trên bản đồ, lúc thì lại cách rất xa so với lộ tuyến đang đi. Những núi sông từng đi qua trong thư cũng thường lẫn lộn: Lúc thì đem hai ngọn núi vốn không ở cùng một chỗ ra bình luận, lúc thì tên núi ở chỗ nào đó không hợp với tên con sông ở cạnh. Những thứ đồ gửi kèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-than-ky/2078042/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.