Nàng xấu hổ không dám túm chặt cổ áo chàng kéo về phía mình nữa, chỉ đành buông tay: “Chúng ta mau về thôi”.
Tử Hân gật đầu, đưa đèn lồng cho nàng: “Lên ngựa đi”.
“Ừm”, nàng đáp tiếng, cúi đầu ủ rũ leo lên ngựa.
Xa lạ dễ như thế đấy, chỉ thoáng cái hai người đã trở nên xa lạ rồi.
“Hắt... xì!”, vừa ngồi thẳng được, Tô Phong Nghi lại hắt hơi.
Tử Hân cởi áo khoác ngoài ném cho nàng.
Nếu như đấy là quan tâm, vậy thì động tác này của chàng có chút dã man. Nếu như không quan tâm, vậy tại sao chàng phải ném y phục cho nàng.
Nàng đón lấy áo khoác, còn chưa kịp mặc vào, mũi lại thấy chua chua, không nhịn nổi hắt hơi thành tràng về phía chiếc áo.
“Khăn tay của muội ướt rồi”, nàng cầm cái áo quẹt mũi, líu ríu nói.
Tử Hân nhíu mày, rồi thở dài. Chàng tổng cộng có hai chiếc áo ngoài, chỉ đành cởi nốt chiếc áo màu sáng trắng bên trong ném qua cho nàng.
Mặt Tô Phong Nghi chợt đỏ bừng.
Chàng chỉ mặc có hai cái áo, sau khi đưa hết cho nàng, chàng bỗng trở thành mình trần giống như bọn say rượu. Không khí lạnh lẽo, sương đêm ẩm ướt, trên mặt đất còn ẩm ướt nước mưa. Cái người ở trần này, một tay chống trượng, một tay dắt ngựa, đầu ngẩng ngực ưỡn, ung dung nhàn nhã đi trên phố lớn, thần thái thản nhiên cứ như trạng nguyên đi trong vườn quỳnh. Chàng có một khuôn mặt gầy, da thịt trên người đã khác xa với thuở hai người mới gặp, không còn nhẵn nhụi trắng trẻo nữa mà lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-than-ky/2078048/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.