Lúc Tô Phong Nghi chuồn vào phòng Thẩm Khinh Thiền, một góc rèm cửa sổ đang được cuộn lên, nàng ngồi ở đầu giường ngắm nhìn bầu trời đen sâu thẳm bên ngoài tới xuất thần.
Mấy vì sao lấp lánh lung linh, màn đêm vô biên, không khí trong lành.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Phong Nghi, Thẩm Khinh Thiền cũng không quay đầu lại, chỉ rầu rĩ than: “Tử Hân lấy hết gương đi rồi”.
Tô Phong Nghi trèo lên giường, cuộn lấy chăn rồi cũng thò mặt tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tiện tay rút trong người một cái gương nhỏ đưa cho nàng: “Muội có gương, tỷ muốn soi không?”.
Không biết là dùng linh dược gì, nửa mặt sưng đỏ của nàng phục hồi rất nhanh, nhưng cũng tiều tụy trông thấy. Soi gương một lúc, chẳng nói chẳng rằng, nàng trả lại gương cho Tô Phong Nghi.
“Hồi nhỏ, cứ tới đêm hè, chuyện muội thích làm nhất là trèo lên thành giếng ngồi ngắm sao. Mẹ muội kể cho muội nghe không biết bao nhiêu truyện thần thoại…”, Tô Phong Nghi thủ thỉ.
“Tỷ không thích mẹ tỷ lắm”, Thẩm Khinh Thiền nhạt giọng: “Vị trí của tỷ trong lòng bà ấy còn xa mới bằng mấy vị ca ca tỷ. Từ khi ngũ ca qua đời, ngày nào bà ấy cũng nước mắt rửa mặt, đau buồn tựa sắp phát điên tới nơi. Nếu như người chết đi là tỷ, bà ấy nhất định không buồn đến thế”.
Không biết phải tiếp lời thế nào, Tô Phong Nghi chỉ đành cười khổ.
“Bà ấy muốn tỷ tìm cách tiếp cận Khuynh Quỳ, thừa cơ nghe ngóng tung tích của Quách Khuynh Trúc”, trên mặt Thẩm Khinh Thiền lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-than-ky/2078052/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.