Canh thịt đổ loang lổ trên mặt đất, thịt nhỏ vụn xen lẫn vào đất bùn, Ôn Phong cúi người, nhặt chiếc bát xương vẫn còn ấm nóng lên.
Trầm mặc nhìn theo bóng dáng của dị thú nhỏ chạy về phía trung tâm bộ lạc, đôi mắt đen của anh càng trở nên ảm đạm. Có lẽ sau này, anh sẽ không còn được gặp lại ấu thú này nữa.
Tiếng kêu chói tai của người chim vẫn chưa ngừng lại, bóng dáng nhỏ của ấu thú biến mất sau những chiếc nhà đá.
Trên con đường ở gần đấy có bóng dáng những dị thú trưởng thành không ngừng lướt qua, tạo thành những luồng gió nhỏ, khẽ lay động lá thảo dược trong vườn. Ôn Phong ngẩng đầu, nhìn về phương hướng phát ra tiếng kêu của người chim, nơi đó có giam giữ hai người chim đang mang thai, chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, lại chứa ở bên trong bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.
Một vài sợi tóc đen rơi xuống, Ôn Phong cúi đầu, quyết định tập trung sự chú ý của mình vào nồi thức ăn, coi thứ âm thanh trấn động không khí kia không hề tồn tại.
Nồi xương vẫn đang bốc khói trắng, nước canh sôi trào, mùi thức ăn thoang thoảng hấp dẫn vô cùng, Ôn Phong múc một chén canh đầy, hơi chu môi thổi thổi, nước bên trong cuộn tròn, thịt băm nho nhỏ không ngừng trôi nổi.
Ăn xong một bát, anh cảm thấy bụng mình thư thái hơn rất nhiều, cảm giác ấm áp lan tràn trong cơ thể.
Tắt củi lửa trong bếp, anh dùng cả hai tay bê chiếc nồi trên kệ bếp lên, đi vào trong nhà.
Trên đường vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419331/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.