Ôn Phong mơ mơ màng màng, cảm thấy môi khô khốc, nứt nẻ tứa máu. Đột nhiên, có một dòng nước mát lạnh chảy qua môi anh, chui vào trong khoang miệng.
Nước mát uốn lượn chảy xuống cổ họng khát khô của Ôn Phong, yết hầu anh khẽ trượt một chút, nuốt chỗ nước kia vào. Ôn Phong cảm giác mình khôi phục chút khí lựa, giãy dụa muốn mở hai mắt ra.
Khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư ngay gần sát mặt anh, đôi mắt thú màu vàng xinh đẹp tràn đầy quan tâm dịu dàng, Ôn Phong giơ tay chạm vào khoé mắt sắc bén những cũng mềm mại kia, cẩn thẩn vuốt ve.
Ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua cành lá trên đầu chiếu xuống, làm anh cảm thấy chói mắt, chỉ có thể nhắm hờ hờ.
Duy Tạp Tư không đẩy bàn tay của Ôn Phong ra khỏi mặt mình, chỉ nhấc cao một bên chân lên, cho Ôn Phong gối đầu vào, vừa tầm có thể ăn uống được.
Hoa quả, thịt nướng, mấy loại hoa gì đó, còn có mấy thứ mà Ôn Phong cũng không biết là thứ gì, lần lượt được Duy Tạp Tư đưa vào trong miệng của anh.
Ôn Phong cố gắng phối hợp với động tác của Duy Tạp Tư, miệng anh bị nhét đầy, hai bên má phồng ra, dù sao những thức ăn này đều đã được Duy Tạp Tư làm cho mềm ra, nên chỉ nhai nhai qua loa mấy cái, Ôn Phong liền nuốt thức ăn vào bụng.
Động tác của Duy Tạp Tư rất nhẹ nhàng, dịu dàng, kết hợp với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, làm cho Ôn Phong cảm thấy có chút kì lạ, ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419358/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.