Một nhà ba người đi chơi mùa đông
Sức ăn của tiểu Đản rất lớn, hơn nữa tốc độ phát triển cơ thể cũng nhanh, ngắn ngủn hơn ba tháng, thân hình của nó đã to ngang với bàn tay của Duy Tạp Tư, khôi phục lại bộ dáng vốn có của ấu thú mới sinh.
Ôn Phong bọc một tấm thảm lông nặng trên người, ngồi ở cạnh đống lửa hồng, bế tiểu Đản ở trong lòng. Tuy rằng tiểu Đản không còn sợ lạnh như trước nữa, nhưng nó vẫn thích chen vào trong lòng Ôn Phong, ấm áp dễ chịu cực kỳ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu.
Bàn tay thú nắm lại, móng vuốt thu hết vào bên trong, tiểu Đản học cha mình, cũng dùng phần thịt thịt ở ngón tay chạm vào ba ba.
Khuôn mặt nhỏ nhắn có vảy nhỏ vụn bạc, phản chiếu lại ánh lửa loang loáng, tiểu Đản nâng đầu, thân thiết cọ xát vào cằm Ôn Phong, thỉnh thoảng lại vùi mũi vào ngực của anh, hít thở mùi hương thân thiết làm cho nó cảm thấy yên tâm kia.
Dị thú trưởng thành ngồi bên cạnh vẻ mặt âm trầm, xoang mũi lý phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, mắt thú màu vàng nguy hiểm nheo lại, Duy Tạp Tư cảnh cáo ấu thú của mình đừng được đằng chân lại lân đằng đầu.
Ôn Phong là sinh vật đầu tiên đã mang thai và sinh con cho dị thú mà không đánh mất tính mạng của mình, vì vậy Duy Tạp Tư cũng không kinh nghiệm của người đi trước, chỉ có thể tự mình mò mẫm học cách sống chung với ấu thú cùng với cả cơ thể mẹ của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419402/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.