Cây gậy băng lạnh lẽo
Ôn Phong mệt mỏi ghé lên trên mặt đá ngầm ướt át cứng rắn, không ngừng ho khan nôn khan, cảm giác bị chết đuối cũng không sung sướng gì, hơn nữa mặt đá thô ráp làm anh cảm thấy đau đớn.
Sắc mặt Ôn Phong lúc này trắng xanh, da thú ướt sũng dán vào trên người, anh chỉ có thể co quắp tay chân ngồi, cơ thể run rẩy không ngừng.
Đột nhiên một cánh tay vươn đến túm lấy bả vai của anh, cả người anh vô lực bị kéo nằm ngửa ra trên đá ngầm thô ráp.
Thanh âm vải vóc bị xé rách truyền đến, Ôn Phong giãy dụa muốn ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía ngực của mình, lớp da thú ướt sũng trên người anh đã bị mở ra.
Một bàn tay có móng vuốt sắc ngọn đang loay hoay trước mặt anh, móng vuốt kia còn có phần móc cong ở đầu, đang muốn xé nốt lớp áo mỏng manh bên trong của anh.
“Ngươi muốn làm gì?!” tuy rằng không biết người cá định làm gì anh, nhưng mà việc bị lột sạch quần áo trước mặt nhiều người cũng không có gì vui vẻ cả.
Ôn Phong cố gắng nghiêng người, tránh thoát móng vuốt sắc nhọn của người cá, kéo lại lớp da thú. Mặt đá cứng lởm chởm cách một tầng quần áo mỏng manh cọ sát với lưng anh đau rát.
Bàn tay Ôn Phong đặt trên mặt đá ngầm đã tái nhợt, thậm chí vì quá lạnh mà còn tím bầm lên. Thân thể của anh qua sự điều trị bằng máu dị thú đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng đối mặt với tình trạng hiểm nghèo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419407/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.