Quyết tâm của tiểu Đản…
Sương sớm làm ướt mặt đá xanh đen, gió thổi lướt qua, mang theo chút hơi mặn của biển, lá cây lay động, bị gió thổi bay từ dưới chân núi lên trên.
Trên mặt đá phiến bằng phẳng sạch sẽ, có một dị thú cao lớn đứng sừng sững, mà ở cửa động trước mặt y, một dị thú trưởng thành khác thấp hơn một chút đang chặn đường.
Giằng co trong yên lặng, Duy Tạp Tư híp mắt lại, cảnh giác nhất cử nhất động của Khải Địch Nhĩ, tựa hồ quyết tâm không cho Khải Địch Nhĩ tiến vào bên trong động đá của mình, mang đi ấu thú vị thành niên của mình nữa.
Bên trong động đá, trên mặt đá san bằng lạnh lẽo, một dị thú đang vươn người nằm nghiêng, thắt lưng cong cong gợi cảm quay ra bên ngoài cửa động, chiếc đuôi bạc sau lưng lười biếng lắc lư.
Tựa hồ chú ý đến động tĩnh ngoài cửa động, cái đuôi bạc đang lắc lư của tiểu Đản ngừng một chút, đầu xù chuyển động, lơ đãng liếc ra sau một chút.
Tầm mắt của nó xuyên qua thân hình cao lớn của cha mình, bắt lấy thân ảnh màu xanh lam ngoài cửa động, tiểu Đản vội quay đầu lại, ngay cả chiếc đuôi đằng sau lưng cũng quên không đong đưa nữa.
Nó hạ thấp mí mắt, má dán trên mặt đá lạnh, tiểu Đản cố gắng không chú ý đến dị thú độc ác ngoài cửa động… hiển nhiên, nó đang tức giận vì hành động bỏ rơi nó ngày hôm qua của Khải Địch Nhĩ.
Ôn Phong mặc áo ngắn quần ngắn, để lộ tay chân trắng nõn của mình ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419423/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.