Người cá màu vàng
Chiếc đuôi màu bạc linh hoạt cử động dưới ánh sáng mặt trời, vươn đến, cuốn lấy hải sản trên bờ đá ngầm, đưa vào trong miệng thú đầy răng nanh sắc nhọn.
Hải sản còn ướt sũng đầy nước biển, răng thú sắc nhọn đâm vào trong thịt mềm mềm, chớp mắt, thứ mùi vị tanh tanh khó ngửi lan tràn trong miệng, Lạp Tư nhíu mày, cố gắng nuốt thứ thực vật trong miệng vào trong bụng.
Ăn xong, nó nằm ngửa ra trên mặt đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong suốt màu xanh lam, bàn tay thú vô thức đặt lên trên cái bụng tròn tròn vì ăn quá no, vỗ vỗ nhẹ.
Nó bị người cá bắt đi, nhốt ở chỗ này đã hai tháng rồi. Một ngày, ngoài ăn ra thì không còn việc gì khác để làm, chỗ đá ngầm chỉ rộng mấy thước này không đủ để nó hoạt động cơ thể.
Bốn phía đều là biển mênh mông, nó chỉ nhớ mang máng phương hướng mà nó bị bắt đến, nơi đó, sát mặt biển, có một đám mây trắng mềm mại đang trôi nổi, dù nó có cố gắng nhìn như thế nào, cũng không nhìn thấy được hòn đảo nơi có ba ba, Khải Địch Nhĩ cùng với cha của nó.
Cuộc sống nhàn nhã không có việc gì, cả ngày chỉ nằm bẹp một chỗ, Lạp Tư cảm thấy thân thể nó so với lúc mới bị bắt có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều.
Không biết nguyên nhân có phải do đã lâu không được rèn luyện cơ thể hay không, mà gần nhất Lạp Tư cảm thấy từ sâu bên trong cơ thể truyền đến cảm giác ủ rũ, mỏi mệt cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-that-tung-lam/419429/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.