Bà nội lật mắt: "Đi vệ sinh trong nhà không hôi sao?"
"Nhà bếp dùng gas, không bụi lại vệ sinh, có máy hút mùi, bếp lúc nào cũng sạch sẽ."
Bà nội bĩu môi: "Gas đắt, củi trong rừng thì miễn phí."
"Sofa này bằng da, vừa sáng vừa mềm."
Bà nội cười nhạt: "Ngồi xuống mãi không đứng dậy nổi, không bằng sofa gỗ nhà Thanh Sơn."
Ngày vui không nên tính toán.
Nhưng bà thật quá đáng.
Mẹ cười nhạt: "Bà Vương, nhà này dù sao cũng đứng tên tôi."
"Nhà Thanh Sơn đứng tên ai?"
"Đó là tên vợ ông ta, sau này để lại cho con trai bà ta, không liên quan gì đến Thanh Sơn nhà bà."
"Tôi thách đấy, con trai bà giỏi thật thì kiếm được nhà giống như tôi, tự mình làm ra tiền mà mua!"
Bà nội bị nói cho đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên mắng.
"Nói cái gì kiếm được, tôi nghĩ là cô và giám đốc kia lén lút, nên ông ta mới mua nhà cho cô."
"Chẳng qua là nhờ ngủ với người ta mà có, nhà họ Vương chúng tôi không thèm!"
26
Tôi tức giận muốn đánh người.
Đúng lúc đó, cửa vang lên một tiếng "rầm" mạnh mẽ.
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Là giám đốc Cao đứng cùng Cao Triết Viễn ở cửa.
Tiếng đạp cửa vừa rồi là của Cao Triết Viễn.
Cậu ta mặt mày lạnh lùng đáng sợ: "Bà già kia, bà nói bậy bạ gì thế?"
Giám đốc Cao cau mày: "Triết Viễn, không được vô lễ."
Lần này, buổi tiệc tân gia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-thuoc-duoc/382080/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.