~ Hồi VI: Hai thế giới ~
“Nhưng tại sao cậu lại có thể biết được mọi việc, trong khi cậu đang ở đây với tôi?” Doãn Nhược Nhi nghi hoặc hỏi Lãnh Kiến Vương, nàng không muốn hiềm nghi Đông Khuê. Bởi trước kia, y chưa từng bỏ rơi Nhược Nhi hay lợi dụng nàng.
“Tôi cũng không rõ. Trước khi đến đây đã có sự cố gì đó tác động đến tôi và Đông Khuê, mỗi khi tôi ngủ say, thời khắc đó... tôi như lạc vào thân xác Đông Khuê, có thể nhìn thấy, cảm nhận những điều y thấy, y làm.” Lãnh Kiến Vương dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng chịu nói ra:“Nhưng khoảng vài ngày gần đây... mỗi lúc ngủ say, tôi bị lạc vào một không gian đen kịt cùng với sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh.”
“Sợi dây kết nối bị đứt chỉ có một lý do...” Nước mắt lưng tròng, Doãn Nhược Nhi đưa tay lau đi:“Kể cho tôi nghe đi, việc mà Đông Khuê đã tính toán.”
Lãnh Kiến Vương gật đầu, cậu dường như rơi vào trầm mặc, thở dài không ngừng. Khẽ đưa tay vuốt mặt, ngồi tựa vào chiếc ghế đá công viên, cậu thuật lại những việc xảy ra bao năm qua.
Trước khi Lãnh Kiến Vương đột nhiên biến mất.
Lãnh Kiến Vương năm ấy đường đường là Thất Vương Gia, tuấn dật, cao ngạo. Trong một lần dạo quanh Kinh Thành đã vô tình bắt gặp Dương Mị, không ngờ chỉ vì một cái chạm tay đã khiến Dương Mị điên đảo, cuồng mê Lãnh Kiến Vương.
Còn về Lãnh Kiến Vương, chàng không hề có cảm tình đặc biệt gì với Dương Mị cả. Thứ nhất, nàng là tú bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419193/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.